Love means never say you be sorry...

31.7.11

31/7


Định mệnh đã đưa ta đến với nhau. 
Nhưng chính chúng ta đưa nhau ra khỏi con đường định mệnh đó.

Em viết cho 31/7.
Cho hôm qua, hôm nay và mai sau.
Cho ngày ngoái đầu nhìn lại, thấy mọi điều đã thành cũ kỹ.

Không có gì là vô nghĩa.
Dù sự chờ đợi có khi rất mỏi mòn, và rệu rã.
Em tiễn thu qua đón đông về đợi xuân đến
Và nhìn hạ đi mà không thấy mùa yêu gọi tên em khẽ khàng.

Ngày đã sang
Sau bão giông và những cơn mưa nặng hạt
Trăng khuya nhắc em về những đêm bình yên trên phố núi
Em gói ước mơ xưa thả theo cánh diều căng trong chiều đầy gió
Tiễn anh xa đến miền không nhau

Em vẫn đợi nghe tiếng ai
Để thấy sau những khoắc khoải
Nỗi đau
Tan vỡ
Là an vui ở nụ cười nơi đáy mắt
Khi người hạnh phúc với một người không phải là em.

--------------
Cảm ơn anh, đã yêu em nhiều thế, suốt 1000 ngày!

14.7.11

Uudam


Uudam nhớ mẹ.

Uudam mơ thấy mẹ mỗi khi cô đơn trong lòng.

12 tuổi mình đã biết cãi mẹ. 12 tuổi mình đã bỏ đi chơi để ba phải đi tìm. 12 tuổi mình mang đầy phiền nhiễu. 12 tuổi mình có lần ước hô biến ba mẹ sẽ bay đi đâu mất – để không còn ai la rầy, cằn nhằn và túm mình về mỗi lúc hăng chơi.

Nhưng 12 tuổi Uudam đã không còn mẹ, và ba. 12 tuổi Uudam cất tiếng hát giữa muôn ngàn giọt nước mắt. Không có giọng hát nào có thể chạm sâu hơn đến tâm hồn người khác như tiếng lòng đứa con trai côi cút gọi mẹ.

Nhưng Uudam không khóc. Nắng và gió trên thảo nguyên Nội Mông đã nuôi lớn bản lĩnh đối diện cuộc sống của cậu nhỏ. Mắt Uudam thật sáng, ánh nhìn thật cương nghị và tiếng hát rền vang như tiếng chàng trai gọi con ngựa chiến của mình quay về giữa bao la đồi núi.

Uudam bước ra như chàng Hoàng tử bé trong câu chuyện mẹ kể. Mình muốn cầm lấy bàn tay đưa cao lên trời khi Uudam hát - như muốn giữ lấy bóng mẹ đừng bay xa như mây, như khói, như mơ – để sẻ chia nỗi mất mát quá lớn lao. Nhưng tin rằng mẹ, và ba vẫn luôn dõi theo bước chân và mong Uudam mạnh mẽ và trưởng thành như đã, đang và sẽ.

Uudam có ước mơ đẹp như nắng sớm. Uudam ước mình có thể tạo ra những giọt mực, khi nhỏ xuống đất, nơi đó sẽ biến thành một cánh đồng cỏ xanh. Chưa biết khi nào giấc mơ của hoàng tử bé sẽ thành hiện thực. Nhưng ngay khi cất lên tiếng hát, giọt yêu thương của Uudam đã thổi bùng tình yêu của những đứa con xa mẹ, để thấy mình thật quá may mắn khi vẫn còn mẹ, ở bên.

Mình cũng đang nhớ, quay quắt.

Mình không muốn nằm mơ, mình phải nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng ấy - đôi bàn tay không còn thanh xuân và chai sần của mẹ - ngày mai, mình phải về, về thôi.

Tuổi 12 đã trôi qua lâu lắm. Nhưng nỗi muộn sầu mình mang đến vẫn nhiều mỗi ngày. Mình vẫn cãi mẹ và phiền lòng ba khi mải chạy theo tiếng gọi của tự do tuổi trẻ. Nhưng mình sẽ yếu đuối hơn tuổi 12 rất nhiều khi nghĩ đến một ngày trái trên cành phải rụng xuống sau một thời xanh… mình sẽ rất yếu đuối…

Và chắc chắn, mình sẽ không thể hát được như thế, như Uudam kiên cường.



 

13.7.11

Crazy



Crazy
For July, for raining days

Crazy
For losing

Crazy
For dreaming of the returning

Crazy
For being the last to know

I’m crazy for trying…
I’m crazy for crying…

Oh,
I’m so crazy…




8.7.11


(gửi một giọng hát rất ấm)


1.7.11

Ở trọ (3) - Vịt bác học



Thỉnh thoảng khi say, tôi nhớ gã.

Khi gã say, cái dáng khật khưỡng không thể nhầm lẫn. Hồi đấy, gã thường xuyên say, như thể chưa bao giờ thực sự tỉnh.

Tôi chả thiện cảm gì lần đầu nhìn thấy gã. Tóc xoăn tít, môi cong vểnh, giọng cười khả ố, giọng bắc hoa hòe, mắt hấp háy và đi đứng nghênh ngang. Nói chung là chả ra làm sao theo cái thẫm mỹ ấu trĩ thời bấy giờ của tôi. Còn thời buổi này tìm được mẫu người đàn ông có chút ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất như gã thật khó, khi quanh quanh toàn kiểu con trai da trắng miệng son, ẻo lả và điệu đàng như thiếu nữ.

Gã thuê trọ cùng nhà với tôi. Tôi đến thì gã đã ở chình ình đó rồi.

Phòng gã trong góc cùng. Mỗi lần về phòng mình, gã gây ầm ĩ với tiếng dép nện lên cầu thang sắt, nện lên sàn gỗ, nện cả vào chút kiên nhẫn còn sót lại của tôi. Tôi thường gầm gừ, cáu gắt bắng nhắng nhưng gã chỉ cười khà khà như kiểu không thèm chấp. Nhờ gã tôi mới biết thế nào là một kẻ ngông cuồng.

Phòng gã trong góc cùng. Trong đó không có vật dụng nào dành cho một người có cuộc sống bình thường. Nhiều nhất là sách, còn lại là rác. Có một thứ mùi hỗn hợp gồm thuốc lá, đồ ăn thiu, quần áo bẩn và mốc meo xộc lên mỗi khi gã mở cửa phòng. Bà Thía chủ nhà lâu lâu lên làm osin cho gã một lần kèm theo nhiều tiếng chửi thề rất lớn và dài. Có lẽ chính bả cũng không hiểu được tại sao mình còn chứa chấp hạng ăn ở bẩn thỉu như thế.

Gã chỉ ở đất liền hai tuần một tháng. Thời gian còn lại gã lênh đênh trên biển. Có những sáng tinh mơ, gã say khướt bật dậy leo lên xe. Thứ đưa gã đến một chiếc máy bay chở mình gã ra một con tàu lớn. Gã sẽ làm việc cùng với những tiêu chuẩn, những công thức về dầu. Gã sẽ say, sẽ câu cá và sẽ nổi điên với nỗi thiếu vắng sự sống quanh mình trong hai tuần. Để rồi gã lại say, lại nổi điên với sự đông đúc và tạp nham nơi đất liền trong hai tuần sau đó. Trong gã là nỗi cô đơn và mâu thuẫn giằng xé ở bất kỳ lúc nào. Gã bất lực khi không tìm thấy bản thân mình ở thời điểm hiện tại.

Nhưng tâm hồn gã sâu như biển xanh kia. Và đẹp như một bông hoa.

Mặc cho tôi lạnh lùng và xa cách, gã vẫn tìm cách đến gần và làm thân. Khi đã thân, tôi cho rằng đó là một điều may mắn trong đời tôi, khi được trời ban cho một tri kỷ rất lạ kỳ.

Gã cực kỳ thông minh. Tôi gọi gã là con vịt bác học bởi những kiến thức uyên thâm chứa trong cái đầu tóc xoắn ít được gội của gã. Có khi tôi từng nghĩ, hay là đừng gội đầu để được thông minh bằng một phần nhỏ gã có thôi.

Gã rất lãng mạn. Mỗi khi trăng tròn gã rủ tôi trải chiếu ngoài hè ngồi ngắm trăng. Gã đọc thơ và uống rượu. Tôi nghe thơ, gật gù dù không hiểu, và phá mồi. Những đêm trăng như thế tôi vẫn còn nhớ và thèm thuồng đến tận bây giờ, dù cả dãy trọ lắc đầu nhìn hai đứa điên điên mỗi độ trăng tròn.

Gã đầy niềm riêng. Có lần gã đưa tôi đọc ba cuốn nhật ký của gã. Nét chữ và văn phong mềm mượt khác hẳn vẻ ngoài sần sùi xấu xí. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tất cả những trăn trở và mâu thuẩn gã viết, nhưng những suy tư về cuộc sống và tâm tình của gã lôi cuốn tôi hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào trước đó.

Gã rất giàu có, ít nhất là đối với tôi lúc ấy. Gã không biết tiêu tiền vào đâu ngoài những cuộc nhậu, rượu mạnh và bar khi trở về đất liền. Ngoài ra gã cũng mang tôi theo cho tôi thử bất kỳ thứ cocktail nào tôi thích. Nhờ gã tôi mới biết đến những quán cà phê sang trọng và phong cách của sài gòn. Gã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ nơi phồn hoa này những ngày đầu vào đời.

Gã thương tôi như đứa em gái bé bỏng ngay từ lần đầu gặp. Gã không thể nín cười khi nhìn tôi trong bộ dạng bà cụ non, ốm nheo và mắt mũi kèm nhèm, dắt không nổi chiếc xe charly lên thềm. Đến bây giờ gã vẫn nhắc và thương hình ảnh đó, dù tôi đã khác xưa, rất nhiều, theo một nghĩa tích cực.

Ở một khía cạnh nào đó, gã đã một phần quan trọng làm nên tôi ngày hôm nay. Cách nhìn nhận cuộc sống, con người và thẫm mỹ âm nhạc của tôi bị ảnh hưởng bởi gã rất sâu sắc. Có lần trong cơn say, gã trùm chăn, đốt nến, quạt guitar ầm ĩ và rú lên lúc nửa đêm:”nàng có ba người anh…đùng đùng đùng đùng… đi bộ đội chưa về… đùng đùng đùng đùng…”. Bà Thía và hàng xóm đã la toáng lên đòi cắt tiết gã. Đó là động lực khiến tôi đi học đàn, tôi muốn đệm cho gã rú, tôi muốn gã được hát mà không bị làm thịt.

Nhưng cũng đến ngày gã bị tống cổ vì Thía sợ cháy nhà khi gã cứ trùm mền mơ màng với nến. Gã vẫn qua lại thăm tôi. Nhưng tôi đã có nhiều niềm vui khác. Có khi quên mất gã. Gã vẫn lặng lẽ dõi theo, chỉ là không ở bên cạnh tôi nữa thôi. Cho đến một ngày tình cờ thấy hình gã quỳ gối cầu hôn một người con gái trên mạng, tôi đã mừng như thể trẻ con được kẹo. Gã của tôi vẫn sống tốt, và trưởng thành thế kia rồi.

Giờ đây gã đã là chồng của một người vợ đẹp, cha của một cô bé ngoan. Gã đã cầm nắm được hạnh phúc của đời mình như gã xứng đáng có được.

Mười năm rồi. Mỗi bước ngoặc trong đời tôi, gã luôn là người sẽ chia và vực tôi dậy khi ngã. Gã dạy tôi sống cho đủ ngọn ngành chứ không phải là chối bỏ, và hành trình kiếm tìm hạnh phúc phải đổi bằng nước mắt và khổ đau. Đến bây giờ tôi không biết phải tìm gã ở đâu và bằng cách nào, nhưng mỗi khi tôi cần thì gã luôn ở đó. Mỗi khi tôi có chuyện gã sẽ xuất hiện như thần đèn, xốc lại tinh thần và làm tôi ấm lòng khi mắng:”mày dốt lắm em ạ!”… đó là người duy nhất mắng và được phép mắng (ngoài ba mẹ) mà tôi thấy hạnh phúc, vì đằng sau đó là tất cả những quan tâm, những sẻ chia và thấu hiểu.

Hôm nay say, nghe bài hát gã thích. Nhớ gã lắm, vịt bác học ạ!