Love means never say you be sorry...

24.10.11

Nhớ boa



Ba gửi mail.

Mỗi lần ba gửi mail, thường là ba bốn cái. Vì cái đồ quỷ công nghệ này rắc rối quá. Cái gì mà "rì pờ lai", mà "pho quợt" loạn xạ. Còn thêm cái vụ "kẹp phai" nữa... Mỗi lần nghe con gái nhờ ba gửi cái này cái nọ nghen, thì ba chóng hết cả mặt. Nhưng ba chiến đấu được hết, để được việc của con gái, cũng để nghe nó khen đểu một câu dạo này ba ngon lành quá, "hai tét" quá mợi...

Ba không biết, dù hộp mail con gái có đầy, cũng không xóa đống thư lặp của ba. Con gái thường cười toét, rồi lại thấy mắt cay cay với trục trặc kỹ thuật muôn thuở ấy, của ba.

Con gái nhớ ba, ngày càng nhiều. Nhớ ba khi tổn thương, nhớ ba khi hạnh phúc. Nhớ ba vì ba chỉ có một con gái, và con gái chỉ có mỗi một ba. Ba là người đàn ông đầu tiên con gái yêu, còn con gái là tình yêu suốt đời của ba. Con gái vẫn chưa tìm được người đàn ông của riêng mình, vì chưa có ai, giống ba. Sự so sánh nào cũng khập khiễng. Nhưng ba là điểm chuẩn, là cột mốc của mọi tiêu chí. Không được hơn, không được kém.

Ba bảnh trai và khéo nói vừa phải. Đủ để đẹp lòng cô gái ba muốn cưới làm vợ ngày xưa. Đủ để không khiến nhiều cô gái khác si mê, nên đủ để không kiêu hãnh và thiếu thuỷ chung.

Ba hiểu biết vừa phải. Đủ quyết đoán để lèo lái con thuyền mình. Ba không khiến người khác phải nghiêng mình thán phục, nhưng có thể khiến họ nhẹ lòng và an tâm, chỉ cần ba nói đó là điều nên làm.

Ba đam mê công việc vừa phải. Nên vẫn còn thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần, tâm trí đủ khoáng đạt để thưởng thức thiên nhiên, sống hồn nhiên đơn giản và yêu thương những người ba thương yêu.

Ba kiếm tiền vừa phải. Ba coi hạnh phúc bên gia đình quan trọng hơn chức tước và giàu sang. Coi việc học cách sống và sự trưởng thành của con cái là thước đo sự nghiệp làm người của cả đời ba.

Ba sống đạo đức vừa phải. Thế giới quan đạo đức của ba thực tế và chừng mực. Con gái vẫn thường bốc đồng và để lòng tốt đi quá lố, có khi ngồi ủ ê vì tổn thương, Ba chỉ dặn, hãy sống vì mình thật tốt, rồi vì người khác một ít.

Ba nghiêm túc vừa phải. Đủ để con gái phải biết giữ phép tắc công dung, nhưng cũng đủ để con gái tin tưởng tỉ tê bao tâm tư tình ái lằng nhằng. Con gái đôi khi lộng hành gọi ba bằng anh xưng em ngọt xớt, vì đối với con gái, thỉnh thoảng ba như người bạn già tuổi, bắng nhắng và nhặng xị.

Ba khó tính vừa phải. Ba đòi hỏi con rể tương lai những ba điều như sau. Một là yêu con gái ba, hai là yêu con gái ba, và ba là yêu con gái ba. Còn con gái đòi hỏi ở chàng rể ấy chỉ một điều, là yêu ba, như con gái ba yêu ba.

Những người đàn ông con gái gặp và yêu, thật có nhiều ưu điểm. Có nhiều điểm còn vượt trội hơn cả ba. Nhưng chưa có ai được "vừa phải" như ba để con gái yên tâm "đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời"...


  




Vì con gái vừa kém đáng yêu, lại vừa đặt tiêu chuẩn cao quá như thế. Nên chắc phải đu theo ba làm "con gái già" cả đời rồi...

22.10.11

Cầm & Buông



Này, đừng nói, cầm được thì buông được, dễ ẹc.

Trong tình yêu, nếu ai có phương châm đó và hành xử được như thế, trọn vẹn, thì ta tin, người ấy chưa bao giờ thực sự yêu. Có chăng chỉ là yêu bản thân mình nhiều quá đến nỗi không còn chỗ dành cho thêm một người nữa.



Ta đã đi qua những cuộc tình. Hay những cuộc tình đã lăn qua đời ta. Dù thế nào thì cũng là từng cầm và từng buông. Nhưng chưa bao giờ buông tay mà dễ dàng. Là day dứt, xót xa, là nửa hồn còn lại bỗng thương đau...

Vì cầm nắm là rung động, là sâu. Chớ đâu là hời hợt, là nông nổi.

Trưởng thành trong tình yêu cũng như trèo lên một ngọn núi cheo leo. Phải liên tục cầm nắm, tựa vào những mỏm đá lưng chừng, rồi lại buông tay để tìm tới những mỏm đá cao hơn, cứ thế nhích dần.

Chinh phục tình yêu cũng cảm giác như chinh phục một ngọn núi. Thực ra đó là cảm giác chiến thắng chính cái tôi của mình. Rồi thì sao? Cảm giác đó rất gần với chơi vơi và mất phương hướng, khi không còn mục tiêu để chinh phục và cố gắng vì, thì đó sẽ là khởi đầu của bi kịch...

Thế nên cuộc đời là tiếp nối của những chinh phục, những chơi vơi, những chinh phục mới, những chơi vơi mới... là tiếp nối của " cầm " và "buông "... cứ thế theo nhau vắt kiệt sức lực con người ta đến tận cùng. Phải chăng vì vậy mà ai trước khi nhắm mắt cũng thở phào một cái rõ dài. Nghĩa là miền cực lạc là không có chinh phục, không còn chơi vơi. Nghĩa là xét ở một khía cạnh (cà chớn) nào đó thì khi nhìn một người sắp từ giã cõi đời trong an lạc, ta nên rú lên thay cho tiếng lòng đầy ganh tị vì mình vẫn còn bị đày ải chốn này...

Giờ đây ta đang váng vất giữa cầm và buông. Cứ lừng khừng như gã say đi loanh quanh một vòng phường phố chả biết đâu là nhà mình.

Ta muốn cầm vì những nụ hôn luôn ngọt ngào và ngây ngất...

Ta muốn buông vì đầu lưỡi cứ nhung nhớ vị ngọt ấy mỗi lần nước mắt mặn đắng môi khi ngắm nhìn những vết sướt đã cũ...

Ôi, nhưng ta muốn nhất là " thở phào một cái rõ dài "...


21.10.11

Tiễn thu

 
Tháng 10 sắp đi qua mà mưa còn nặng hạt lắm...

Trời ủ ê thay cho nỗi buồn luyến lưu của mùa thu, của những đứa dở hơi như mình vì yêu thu đến nồng nàn.

Thơ con ếch tặng bạn mùa thu. Sẽ nhớ bạn nhiều hơn đông lạnh cong cớn và hạ chói loà mắt, nhưng ít hơn xuân yêu thương một tị.



Gác ba chiều nắng tắt
Soi hồn nhỏ chơi vơi
Phải chi đừng ngoảnh mặt
Phải chi đừng buông lơi

Ngày tiễn thu qua ngõ
Nhỏ có giận gió trời
Cùng theo mây mải chơi
Để thu hờn thu khóc

Thôi nhỏ về cất nắng
Rủ mưa đến nhẹ rơi
Tan mây tan nước mắt
Thu sẽ cười, nhỏ ơi ...


11.10.11

Midnight



Sometime, as this moment
Wake up in the middle of the night.
Feeling emty
Feeling nothing
Just the music could calm me down, and bring me back to the dream I missed
To the time we had
To the craziness
To you….
Please tell me now and tell me true
if you are really be answering...
Why
did
it
happen
?
 
The closest thing to crazy




How can I think I'm standing strong,
Yet feel the air beneath my feet?
How can happiness feel so wrong?
How can misery feel so sweet?
How can you let me watch you sleep,
Then break my dreams the way you do?
How can I have got in so deep?
Why did I fall in love with you?

--------------

This is the closest thing to crazy I have ever been
Feeling twenty-two, acting seventeen,
This is the nearest thing to crazy I have ever known,
I was never crazy on my own...
And now I know that there's a link between the two,
Being close to craziness and being close to you.

--------

How can you make me fall apart
Then break my fall with loving lies?
It's so easy to break a heart;
It's so easy to close your eyes.
How can you treat me like a child
Yet like a child I yearn for you?
How can anyone feel so wild?
How can anyone feel so blue? 


Thắng - bại



Sau mỗi cuộc đua, trận đấu hoặc giao tranh, luôn phân định rạch ròi ra kẻ bại người thắng.

Không hiểu sao, mình không thích chứng kiến một trận đấu đối kháng có tính quyết đinh. Vì đằng sau nụ cười vinh quang và tiếng reo hò chúc tụng của người chiến thắng là giọt nước mắt và nỗi tuyệt vọng của kẻ chiến bại.

Mình vẫn thường để ý nhiều hơn đến tâm trạng của người thua cuộc.
Thẫn thờ, lặng im, đơn độc, tiếc nuối.
Đau đớn.
Và dù là ai, rồi cũng sẽ khóc.

Đứng trước thất bại, sự yếu đuối dâng lên đàn áp, vẫy vùng, và tận sâu nơi nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, cái tôi của kẻ bại đã nhóm lên một khao khát “phục thù”. Khao khát ấy lớn dần thì sẽ có những trận đấu tiếp nối, khao khát ấy lụi tàn thì cái tôi đó đã được giải thoát… Mà phàm là con người, mấy ai đủ sáng mắt sáng lòng để giải thoát cho bản thân mình.

Cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ là một chặng đua. Đích đến cũng nhiều như lòng người không bao giờ biết đủ: tình yêu, địa vị, tiền tài, dục vọng…

Mình luôn bị thu hút bởi những chiến binh từng bại trận vài lần trong chặng đua cuộc đời. Nếm trải đủ nhiều, tan nát đủ nhiều, và chắp vá đủ nhiều để biết sống trọn vẹn cả phần người và phần con.

Thất bại trong tình yêu, là những tổn thương khó lành nhất. Nhưng vẫn sẽ lành. Đôi khi trái gió trở trời lại nhói lên một chốc. Rồi thôi. May mắn thay, cuộc sống còn nhiều thứ tình khác nữa…

Mình sinh ra ở núi, nhưng lại yêu biển đến nôn nao. Hay kiếp trước mình là tôm là cá, là quần thần của chàng Thủy Tinh?

Ngày xưa đã cãi cô giáo Văn về sự phi lý của vua cha. Hôm nay lại được nghe tiếng lòng chàng Thủy, thương gấp ngàn lần hơn… Ngoài kia biển đang dậy sóng, mang mưa bão về phố mình, chắc chàng đang nhớ người xưa…


Mỵ nương hỡi ngàn năm em có biết?
Còn một người mãi tha thiết yêu em?
Vì bất công mà lỡ mảnh oan duyên
Phải ôm hận dưới đại dương sóng nộ…

Em có nhớ buổi cầu hôn hôm đó
Trước sân rồng tôi đã trổ oai linh
Sức anh hùng đâu thua kém Sơn Tinh
So văn võ ngang tài thần núi Tản
Khó phân định nên Vua cha ra hạn :
Sáng hôm sau dâng Lễ vật cầu hôn!

Thật bất công khi núi Tản gần hơn
Mà em lại thuộc về người tới trước
Giữa đại dương làm sao tôi tìm được
"Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao"
Những thứ này chỉ có ở núi cao
Mà tôi lại là thần coi dưới biển
Đám trung thần, vì tôi, xin tình nguyện
Hóa thân thành lễ vật để dâng cha
Nhưng tới nơi thì em đã đi xa
Thua oan ức, Mỵ Nương ơi, có thấu!

Đám bạch tuộc, ba ba, cá sấu
Lũ tôm cua, cá mập, thuồng luồng
Cãi lời tôi, cố theo đuổi Mỵ Nương
Để bày tỏ công bằng và lẽ phải
Nhưng Sơn Tinh đã ra tay sát hại
Giết thủy dân xác ngập, máu tràn…

Một cuộc tình để trăm mạng thác oan
Tôi là kẻ ngàn đời mang tiếng nhục
Tôi có thể dùng cuồng phong, bạo lực
Tung sóng triều dâng ngập núi Tản Viên
Nhưng chỉ vì sợ làm hại đến em
Và không muốn máu thường dân phải đổ…

Em có thấy đại dương cuồng sóng nộ
Là mỗi lần tôi thương nhớ đến em
Mãi ngàn đời sóng không thể lặng yên
Vì thần biển chưa quên tình tuyệt vọng…



 Ơ, mà mình định viết cái gì? hay mình chỉ định nghe bài hát tếu táo này?

8.10.11

Thích



Thích đạp xe đường Nguyễn Du về nhà lúc trời nhiều gió, lá me rợp trời như mưa bay.

Thích có con gái đầu lòng, đặt tên Mây.

Thích móc, hơn đan.

Thích vòng gam C – Am – D7 – G – Em – C và điệu slow rock, đủ xà quần được một nùi bài của bác Trịnh.

Thích đánh trống bằng pedal đôi.

Thích nướng thêm nhiều phút sau khi tắt báo thức.

Thích mùi ngai ngái của chiếc giỏ lát đan bằng lục bình mới mua.

Thích bắp nướng rưới ướt mỡ hành bán bên gốc cây gần Hồ con rùa.

Thích đi nghe rock với chiến hữu Vinh Mr Bean.

Thích nằm mơ thấy rụng hết răng, vì thực tế sẽ ngược lại, tới già.

còn tiếp... 

 

3.10.11

Ngày bão




Bão vẫn theo nhau đổ bộ vào đất liền, nhiều ngày rồi. Sài gòn đã lâu không có mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều như thế này...

Bão làm lủng củng hết mọi dự định và thói quen.

Không còn hùng hục chạy ào ra công viên sáng sớm, mà rúc vào chăn và nhủ lòng trời hẵng còn tối lắm.

Thôi đạp xe vòng vèo mỗi tối, mà ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế hình đôi môi đan đan móc móc.

Chẳng rong chơi ghé nơi này, lượn nơi kia mỗi khi xong việc, chỉ muốn ào về nhà thoát khỏi bộ đồ cứ ẩm ướt vì mưa.

Và kế quạch lội rừng U Minh thượng bị xếp xó.

Bão làm thời gian bị xẹp lốp, lượt thượt lê thê quá đỗi. Chẳng thế mà nhịp sống mình bỗng dưng chậm rì. Bão kéo tuột mình về với những thích thú cũ xưa.

Mình đã ngồi viết thư tay gửi cho thằng cháu bị tống đi học ở một vùng xa heo hút, kèm một cuốn sách về những ưu tư tuổi nhỏ. Mình bảo nó thôi thở than về những ngày buồn tẻ không có internet, bida và điện tử ở nơi nắng cháy da mỗi trưa đi học về, bạn cùng lớp là bọn dân tộc đen đúa luôn cười hềnh hệch mỗi khi nhìn thấy mặt nó. Mà hãy học, đọc, nghĩ và sống như nó chưa bao giờ thử làm để khỏi phải bị tống vào đó. Nó chưa hồi âm, bằng thư tay. Chỉ nhắn tin, dì Na viết gì dở ẹc, đọc tức muốn chết, tức muốn khóc, nhưng cháu đọc gần xong cuốn sách rồi… Cái thằng, thương!

Mình đã lại mê mẩn với những cuộn len đầy màu sắc và hí hoáy đan móc. Này là nón điệu cho nhỏ cháu gái quậy như điên. Này là áo mùa đông cho mẹ. Áo lớn và dày, nên chắc cần thêm nhiều đêm nữa. Gió phố núi có đợi để đừng thổi tung áo mẹ mong manh mỗi khi chiều buông, vì nơi ấy, ngày hè đêm đông. Ngón tay cầm móc đã mỏi nhiều và chớm chai, vậy mà ngày xưa, mẹ đã móc suốt nhiều ngày tháng, để có đồ cho con, có đồ bỏ chợ… Mẹ ơi, nhớ!

Mình đã làm mấy món nhà quê hay nấu ngày có bão. Mấy con cá nục kho khô và cứng và mặn chằn để ăn với cơm nóng nhão nhão. Mắm ruốc huế kho với ba rọi sền sệt chấm với bầu non luộc vừa chín tới. Nhớ có lần trách mẹ cứ ăn hoài mấy món thiếu dinh dưỡng như vầy, con còi không lớn nổi. Mẹ lặng thinh. Lời nói gió có bay, mà giờ lòng con vẫn chưa thôi áy náy. Phải chi mẹ chửi một câu giùm… Và miếng cơm để nuốt xuống giọt nước mắt lưng chừng… Mưa ơi, buồn!

Mình đã đội mưa đi thay dây nilon cho cây đàn cũ, và đủ kiên nhẫn tập thêm một bài classic nữa, thay cho bài “rủ đi chơi” – cứ đánh đi đờn lại cả năm trời.

Mình đã lại làm thơ, cho mưa và cho ngày mới. Thơ làm xong đọc thấy buồn cười, thôi kệ, thích hơn thể loại thơ cười buồn hổm giờ.

Bão mang đến những ngày sống, chứ không phải là tồn tại dật dờ theo guồng quay cơm áo như vẫn thế. Tự hỏi, nếu cứ thế này thì sao, chắc già nhanh, chắc low-tech và tụt hậu vì xa rời thế giới ảo, phây bục, bờ lốc bờ liếc…

Thôi hết bão rồi tính tiếp!