Love means never say you be sorry...

16.2.11

Ở trọ (2) - Thúy Cave


Vì nghề của Thúy chính xác là Cave, hạng sang.

Hai phòng sát bên tôi là của 3 nàng Cave, phòng Thúy ngay cạnh phòng tôi, phòng kế nữa là của hai chị em quê Miền Tây. Các phòng chỉ ngăn với nhau bằng những tấm ván gỗ ép, nên chúng tôi có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

Lúc tôi đến thì các nàng đã ở đó. Bướm đêm có thể ồn ào ở đâu đó, nhưng rất lặng lẽ ở nơi mình sống, có khi chỉ nhạt nhòa như những cái bóng.

Cuộc sống của tôi những ngày có Thúy, là những chuỗi ngày đáng nhớ, và rất đời.

Mãi sau này, tôi vẫn chưa tìm được một vẻ đẹp nào thay thế hình ảnh Thúy trong lòng mình, vì Thúy ăn đứt các cô hoa hậu đủ thể loại thời bây giờ.

Thúy có đôi mắt đen đuôi dài. Mỗi khi vui, mắt hấp háy cười, môi cũng hé cười khoe những chiếc răng trắng bóng và đều như những hạt bắp non. Thúy không son phấn. Làn da trắng nõn không tỳ vết thì thêm một chút phấn sẽ thừa, cũng như thêm chút son sẽ thành quá tay.

Từ bỡ ngỡ, tôi tập quen dần với việc Thúy thường sang phòng tôi thử cái quần, cái áo mới mua. Thúy tự nhiên như Eva xuống tắm tiên bên bờ suối. Nét thanh xuân rạng rỡ trên những đường cong khiến tôi bất giác thương cho tấm thây suy dinh dưỡng của mình lúc đó.

Phòng tôi là mặt tiền, có ô cửa sổ to rộng. Mỗi trưa tôi luôn ngồi bên cửa ngắm Thúy đi làm. Bất kỳ thứ gì khoác lên người Thúy đều trở nên đẹp tinh tế, và cực kỳ quyến rũ dù chưa bao giờ Thúy ra đường với áo khoét cổ sâu hoặc mini váy.

Thúy đi vào mỗi trưa, trở về sau nửa đêm, và ngủ vùi đến sáng muộn ngày hôm sau. Đi và về đều lặng lẽ. Chỉ có tiếng thì thầm là vang vang khi bóng Thúy chưa kịp khuất, cave đấy, gái bao đấy, ối giời…

Những ngày rảnh rỗi, Thúy sang phòng ngồi không nhìn tôi học bài, hàng giờ. Thúy rất thích nhìn tôi học và nghe tôi kể chuyện tụi sinh viên tếu táo. Thúy không có tuổi thơ, chỉ học đến lớp bảy là lăn vào đời. Thúy thất học, nhưng chưa bao giờ thất lễ với những người sống quanh mình.

Thúy không kể tôi nghe về công việc của mình. Nhưng Thúy để tôi xoa dầu vào những vết bầm tím thỉnh thoảng xuất hiện trên thân thể. Mỗi lần nghe Thúy đổi giọng Huế khi nghe điện thoại, mạ để con tính, thì đêm đó Thúy sẽ về khuya hơn, bước chân mệt nhọc hơn, và chai dầu của tôi sẽ vơi đi một chút. Những lần mặt tái nhợt vì giải quyết hậu quả của thằng khách sộp bắn phá mà không chịu dùng đồ chơi. Sau những tan hoang, Thúy chỉ cần có bàn tay tôi, và chai dầu cạn.

Anh trai tôi, ngoài những khi đơ mặt vì bắt gặp Thúy hớ hên áo dây ở phòng tôi, thì cấm tiệt tôi giao du với Thúy. Anh nổi điên vì tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó là cần thiết. Tôi vẫn chia sẻ cuộc sống của mình với Thúy, mỗi ngày. Cho đến khi Thúy nhận thấy khoảng cách quá lớn giữa gái làm tiền và một người bình thường thì Thúy ra đi. Mắt tôi đã ướt rất nhiều ngày sau đó.

Tôi vẫn nhớ và mong gặp lại ả cave ấy, trên đường đời xuôi ngược. Để nói với ả rằng, đừng để mình bị bầm tím nữa, và phải hạnh phúc, nghe không?
 

2.2.11

Tết

Tôi ơi!

Chúc mừng năm mới!