Love means never say you be sorry...

20.5.11

Ảnh cưới


Nhà mình có một khu vườn yên tĩnh.

Từ độ cây cối mát xanh và hoa lá thi nhau khoe sắc thì khu vườn bớt yên tĩnh nhiều lần. Nhất là vào những ngày cuối tuần, nắng đẹp. Vì các cô dâu chú rể sẽ tấp nập kéo nhau xuống mượn cảnh chụp hình cưới.

Bây giờ cưới xin không còn coi ngày khắt khe. Yêu đủ là cưới, thuận lòng là cưới. Nên lần nào về quê, về vườn, mình đều bắt gặp những khoảnh khắc hạnh phúc mà đôi trai gái nào cũng muốn lưu giữ lại, cho mãi sau.

Mình thường trộm tìm những câu chuyện đằng sau một bữa ghi hình. Mình làm điều đó lúc mời họ một bình nước bự, lúc tha thẩn giả vờ bắt sâu trong vườn, lúc ngồi bên cửa sổ có cây thủy trúc làm rèm, sẽ không bị phát hiện khi nhìn lén người ta…

Trong cuộc đời này, gặp gỡ rồi yêu và cưới một người còn cần một chữ “duyên”. Vì vậy khi một cặp đôi nhìn vào mắt nhau cho một bô ảnh, mình thấy xung quanh họ là rất nhiều những vòng dây vô hình kỳ diệu, để kết nối, để thiên lý mà tương ngộ, để những nhịp tim xa lạ bỗng gần gụi mãi với nhau, cho đến ngày hôm nay…

Nhưng những chú thợ ảnh kỳ cựu thường rất cắc cớ, rằng hình chỉ đẹp khi nắng rất tươi, là trưa tròng bóng. Thế nên phải ngất ngây trong lòng ở cường độ cao nhất mới có thể cười và tạo dáng liên hoàn theo gợi ý của chú thợ. Nào là quăng cô dâu rồi chụp nha chú rể, hôn tự nhiên vào nhé, cô dâu chạy từ từ thôi cho chú rể đuổi theo… Mệt thật, nhưng niềm hạnh phúc rạng rỡ trong từng ánh mắt, vòng tay ôm và những tiếng cười giòn hơn nắng. Tự hỏi, liệu có ai chùn tay khi ký vào lá đơn li dị, khi làm thủ tục chia con, chia của nếu nhìn vào ảnh cưới chụp cùng nhau thuở ấy…

Trong rất nhiều cặp đôi đến vườn, có hai đôi khiến lòng mình ngơ ngẩn mãi, đến tận bây giờ…

Đó là chú rể có nụ cười thật hiền nhưng ánh mắt nhìn mông lung rất xa. Cô dâu luôn cầm tay chú rể và họ bước đi cùng nhau, trò chuyện và đùa vui, nhưng ánh mắt của chàng trai vẫn luôn ở đâu đó rất xa. Chỉ khi mình bưng ly nước đến trước mặt và anh không chớp mắt, thì mình biết ánh sáng đã bỏ anh đi mãi rồi. 


Trong khi cô dâu thay áo mới, chàng ôm đàn hát vang lên tiếng lòng mình đang thăng hoa vì hạnh phúc. Thời gian như không trôi nữa. Khi bài hát ngừng lại, cô dâu áp một bàn tay vào má chồng tương lai mình, trong im lặng. Chú rể nghiêng đầu đón nhận hơi ấm từ bàn tay ấy và mỉm cười. Đó là hình ảnh mà không khuôn hình nào có thể diễn đạt được. Ngôn từ cũng thành bất lực. Cô gái mảnh mai xinh đẹp đã bước qua sự ngăn cản của gia đình, bước qua nỗi tự ti của người đàn ông mang mặc cảm tật nguyền, bước qua cả nỗi lo sợ về những ngày mai gian khổ khi đôi mắt là của hơn một người… với tình yêu chân thành và trọn vẹn, để trao tặng một khoảnh khắc đẹp cho chính cuộc đời mình, và cho tất cả những ai có may mắn được nhìn thấy, lúc ấy…

Đó là cô dâu e thẹn trong tà áo dài đỏ. Cô luôn nép sát vào người đàn ông của mình khi chụp hình. Họ chỉ chụp những kiểu ảnh rất đơn điệu, cô dâu luôn nghiêng người về một phía một cách chán ngắt. Chỉ có nụ cười là luôn tươi tắn, rất xinh. Cô luôn để cho người đàn ông ấy vén những lọn tóc đi lạc, cắt trái cây và đút cho mình khi họ nghỉ mệt dăm phút. Trừ khi cô đi thay đồ, người ấy không rời cô nửa bước. Anh luôn pha trò để cô cười như thể niềm vui của cô là mục đích sau cuối để anh sống vì.

Mình vẫn luôn thấy sự chăm sóc tỉ mỉ của chú rể có phần hơi quá đáng. Không cần phải chiều vợ thế, theo phán xét đầy chất ganh tỵ kiểu con gái tủn mủn của mình. Chỉ khi chiếc áo xoa rê trắng vai trần được cô khoác lên người thì mình mới để ý, một tay của cô rất ngắn, gầy tong teo, và những ngón tay rũ ra không cử động. Đó là bên tay cô phải luôn nghiêng người để che đi lúc chụp ảnh. Mình đã sựng lại như bị thôi miên. Và lúc ấy, chú rể - có lẽ là người đàn ông đẹp nhất – theo mọi nghĩa, mà mình từng được gặp.

Mỗi lần về quê, về vườn, mình luôn đợi những ngày nắng đẹp. Để được xem chụp ảnh, để được nhìn ngắm những câu chuyện tình yêu có màu cô tích, để thấy cuộc đời đáng sống và niềm tin vào con người lại bùng cháy.

Và để mơ màng về ngày mai kia, trong một ngày nắng đẹp…

  "cô dâu" Jenny ... mặt buồn như bị ép duyên í