Love means never say you be sorry...

31.12.10

Tất niên



Vài giờ nữa thôi 2010 sẽ là quá khứ.
Một năm quá nhiều biến cố.
Sức mạnh nào đã giúp ta vươt qua những ngày giông bão ấy? Đôi khi khả năng tiềm ẩn luôn khiến ta thảng thốt.
Pha bình trà, đốt nén trầm và thắp một ngọn nến. Cho mình một cơ hội tắm trong thác ghềnh cảm xúc những ngày chưa xa xôi, một lần nữa. Đó không phải là thú đau thương. Để thanh thản đi tiếp, cần quay đầu lại và nói lời tạm biệt.

-------------
Có những ngày gió…
Vì vô tâm mà không cảm nhận được, bão đang tới.
Bão cuốn phăng đi tất cả, niềm tin, hi vọng, và lẽ sống.
Ta chới với nhìn tim mình vỡ tung. Máu và nước mắt lấy hết đi chút sức lực còn sót lại.            
Nhưng được đi đến tận cùng cơn tuyệt vọng là một món quà của cuộc sống. Vì cái gì không quật ngã được ta thì sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tình yêu là trò chơi của hai con người và một sợi chỉ màu hồng. Sợi chỉ rất mong manh.
Sợi chỉ đứt, ta chắp nối, người buông tay.
Sợi chỉ ủ rũ rơi xuống, tan vào đất, hóa hư không.

Hỏi lòng, chia tay một cuộc tình, ta đau bao lâu?
-------------
Có những ngày nắng…
Mây ôm lấy chân ta khi chạm tay vào đỉnh Fansipan kiêu hãnh.
Có những tình cảm thiêng liêng không thể gọi tên, không ruột thịt mà hiểu thấu tâm can.
Ta gọi Người là bình yên, là chia sẻ.
Người gọi ta là mặt trời trên đỉnh núi.

Người giúp ta hiểu, tình tri kỷ có thể làm hồi sinh một tâm hồn. Và dạy ta biết  yêu bản thân mình là cách yêu thương người khác sâu sắc nhất.