Love means never say you be sorry...

27.12.10

Ngỏ

Trần gian hỡi,
Người ta thường khởi đầu bằng những điều tốt đẹp và tươi mới.
Tôi bắt đầu những trang viết của mình bằng nước mắt và những cơn đau cũ kỹ.
Để được sống tiếp cuộc sống này chân thành và trọn vẹn, tôi chọn cách đi xuyên qua tâm hồn đầy thương tích của mình chứ không phải là chối bỏ.
Không có vết thương nào vô tư mà sinh thành cả.
Tôi đã vật vã và đớn đau nhìn ngắm những vết thương mà chưa một lần dám đối diện và hỏi, vết thương ơi, từ đâu mày có…
10 năm lưu lạc, 10 năm thổn thức nhớ bàn tay mẹ, 10 năm bầm dập để sống cho ra sống, 10 năm oằn mình học cách trưởng thành… nhìn lại, sao tay mình vẫn trắng trơn thế này…
Mùa đông năm nay lạnh quá. Nỗi cô đơn khước từ mọi hơi ấm.
Tôi đang đếm ngày trôi và mong xuân đến cháy lòng.
Xuân là mùa hi vọng.
Xuân là khi người ta thả xuống cầu niềm hạnh phúc.
Xuân là lúc hoa cười và gió thổi tung đi hết nỗi muộn phiền.
Xuân là khoảnh khắc bình yên ôm lấy tâm hồn và nhắc mình rằng không có nỗi đau nào là không thể vượt qua.
Thế thì trần gian ơi, hãy gọi mùa xuân của đời tôi đến nhanh lên đi chứ…